Giơ tay lên, tháo nón xuống, lộ ra gương mặt tuyệt thế.
Thuận tay cởi áo choàng đen trên người, vứt qua một bên.
Hắn một thân bạch y phấp phới đứng cạnh đồng nhân thất linh bát lạc, có vẻ càng cao ngạo mà bất phàm.
Cổ Lạc Nhi nhìn hắn, vừa xúc động vừa tức giận.
Hắn thế mà lại vì nàng, tháo mạng che mặt ra.
Bọn họ quả nhiên cùng là một người, đáng giận, đùa bỡn nàng lâu như vậy.
Bốn phương tám hướng có mấy tiếng phịch phịch ngã xuống đất.
Cổ Lạc Nhi chuyển mắt, phát hiện ngã trên đất đều là tỳ nữ của Cô Hồng bảo.
Còn có mấy nữ tử vẻ như sát thủ, mặc dù không ngã nhưng tròn mắt nhìn chằm chằm Đông Phong Túy.
Trời ạ, cho tới bây giờ cứ nghĩ bảo chủ nhà chúng ta là nam tử đẹp nhất trên đời, không nghĩ rằng Đạp Tuyết công tử chỉ có hơn chứ không kém.
Ánh mắt Lãnh Dạ cũng không bỏ qua ấy nữ sát thủ kia.
Trong lòng y thầm ghi nhớ tên các nàng.
Mệt cho các nàng bị huấn luyện nhiều như vậy, kết quả chỉ vì một mỹ nam mà đã dễ dàng bị cám dỗ.
Mỹ nam này ngay cả một mắt cũng không nhìn qua các nàng, nếu như hắn quả thật đi mê hoặc các nàng, chẳng phải bí mật của Cô Hồng bảo đều bị các nàng tiết lộ hết hay sao.
Chờ xong việc, y không thể không giáng các nàng đến tầng thấp nhất, huấn luyện lại từ đầu.
Ừm, độ khó huấn luyện cho các nàng cũng phải tăng thêm một chút.
Lãnh Dạ tuy trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn Đông Phong Túy.
“Quả nhiên là ngươi.”
Đông Phong Túy dửng dưng nói: “Mặt ta ngươi cũng đã xem, có thể trả Lạc Nhi lại cho ta chưa?”
“Tạm thời không chưa thể trả lại ngươi.”
Lãnh Dạ thẳng thắn từ chối.
“Vì sao?”
“Ta muốn ngươi đến Ma Thiên nhai như đã hẹn.”
Đông Phong Túy tức giận.
“Ngươi không phải đã cho Cổ Lạc Nhi nuốt tiêu hồn tán sao? Còn lo lắng gì nữa? Huống hồ, ta đã đáp ứng đi Ma Thiên nhai, Đạp Tuyết ta há lại không giữ lời.”
Cổ Lạc Nhi trước đó đã nghe Lãnh Dạ nói qua, y cho nàng nửa viên giải dược chỉ vì Đông Phong Túy đã đồng ý yêu cầu tới Ma Thiên Nhai.
Lúc ấy rất cảm động.
Giờ đây, nghe chính miệng Đông Phong Túy nói ra việc này, lại càng cảm động đến rối bời.
Tức giận vì hắn che giấu thân phận khi trước đều tan thành mây khói.
Lãnh Dạ nhất thời nghẹn lời.
Từ khi gặp Cổ Lạc Nhi đến nay, y đã làm quá nhiều điều khác thường.
Y cũng không hiểu vì sao lại vậy.
“Ta không thể tin ngươi.”
Lãnh Dạ rất không nể mặt nói.
Đông Phong Túy càng giận dữ.
“Trước đây, ngươi không biết ta là ai, sợ tìm không thấy ta, bắt cóc Lạc Nhi còn có thể hiểu. Hôm nay, ngươi còn sợ không tìm thấy ta sao?”
Lãnh Dạ lúc này mới nghĩ ra một cái cớ tuyệt hảo.
Mặt không chút thay đổi nói: “Lạc Nhi đã học tuyệt học của Cô Hồng bảo, lại còn phá hoại đồng nhân trận, ta phải giữ nàng ở lại Cô Hồng bảo.”
Cổ Lạc Nhi căm phẫn bất bình mà nghĩ, đây là tự ngươi muốn dạy ta, hôm nay lấy cái này uy hiếp ta, thật quá mức.
Khổ nỗi bị Lãnh Dạ điểm huyệt, đầy một bụng oán phẫn, mà lại không nói ra được.
Đông Phong Túy ngạc nhiên nhìn Cổ Lạc Nhi.
Lạc Nhi quả nhiên đã học vô ảnh phiêu miểu chưởng?
Vừa rồi một chưởng kia quả đúng là nàng đánh ra?
Nhưng điều này sao có thể?
Hắn hiểu rất rõ Cổ Lạc Nhi, biết rõ nàng tuyệt đối không có khả năng một thân tuyệt học mà giấu hắn.
Bọn họ sớm chiều ở chung lâu như vậy, nàng muốn giấu hắn cũng không thể.
Cười nhạt một tiếng.
“Lãnh Dạ bảo chủ, theo ta được biết, trên đời này, sử dụng vô ảnh phiêu miểu chưởng chỉ có một người. Vì chưởng pháp này cần nội lực thâm hậu. Lạc Nhi một điểm võ công cũng không biết, sao có thể chỉ trong vài ngày đã học được vô ảnh phiêu miểu chường?”
Lãnh Dạ thở dài.
“Ngươi không tin ta cũng không còn cách nào. Nhưng chuyện nàng vừa dùng vô ảnh phiêu miểu chưởng phá vỡ đồng nhân là thực.”
Đông Phong Túy lười phải khua môi múa mép với y.
Định cường đoạt lại Cổ Lạc Nhi, nhưng vì vừa mới đánh bao nhiêu trận, thể lực còn chưa hồi phục.
Nếu muốn liều mạng, nhất định không phải đối thủ của Lãnh Dạ.
Cổ Lạc Nhi lại đang ở trong tay y, cưỡng đoạt hiển nhiên không phải hành động sáng suốt.
Thâm sâu liếc nhìn Cổ Lạc Nhi.
Đông Phong Túy lạnh nhạt nói: “Được, Lạc Nhi tạm thời ở lại Cô Hồng bảo. Nếu nàng mất đi một sợi tóc, đừng trách ta huyết tẩy Cô Hồng bảo.”
“Ngươi yên tâm, Lạc Nhi là khách quý của Cô Hồng bảo.”
Lãnh Dạ lãnh đạm nói.
Đao trên tay chưa hề rời khỏi Cổ Lạc Nhi, ánh mắt cũng không hề rời khỏi Đông Phong Túy.
Chương 136: Bị Nhốt 2
Đông Phong Túy ngẩng mặt cười, phi thân lên, trong chớp mắt người đã biến mất khỏi Cô Hồng bảo.
Tất cả mọi người nhìn mà ngây người.
Ngay cả Lãnh Dạ vốn biết khinh công hắn cao cường cũng ngây người một lúc.
Sau đó mới duỗi ngón giải huyệt đạo Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi hoạt động thân thể, quay người lại, hai tay chống nạnh, trừng mắt Lãnh Dạ.
“Ngươi thật quá mức.”
Mọi người, chấn kinh vì khinh công của Đông Phong Túy vừa hồi phục, lập tức lại bị động tác của Cổ Lạc Nhi cả kinh ngây người.
Trời ạ, trên đời này, nào ai dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với bảo chủ nhà họ?
Không muốn sống nữa sao?
Lại thấy bảo chủ nhà bọn họ chỉ nhíu mày, không chút nào để ý tới lời này.
Cổ Lạc Nhi trừng y một hồi, hiểu rằng cho dù trừng tiếp cũng không thảy đổi được gì, có trừng tiếp cũng không gây nửa điểm thương tổn cho Lãnh Dạ, chỉ tổ tự rước lấy tức giận.
Vì vậy thu hồi ánh mắt, đi đến trước đồng nhân trận.
Dưới phiến đá, nón cùng áo khoác của Đông Phong Túy để lại vẫn an tĩnh nằm trên mặt đất.
Cổ Lạc Nhi cẩn thận nhặt chúng lên, cẩn thận gấp lại, ôm ở trên tay.
Lãnh Dạ vẫn thờ ơ lạnh nhạt.
Thấy nàng gấp lại, mới giễu cợt nói: “Sau này hắn sẽ không phải dùng đến mấy thứ này, ngươi thu lại cũng vô dụng.”
Đông Phong Túy hôm nay đã lộ ra gương mặt thật, từ nay về sau sẽ không phải giấu diếm thân thận của mình nữa.
Cổ Lạc Nhi thấy y khiêu khích, lại không nhịn được hỏa lớn.
“Còn không phải do ngươi tạo thành. Ngươi vì cái gì mà phải bắt hắn lộ ra thân phận? Rất vui vẻ sao?”
Lãnh Dạ không khách khí bác bỏ nàng.
“Theo ta được biết, chính ngươi cũng muốn vạch trần mạng che mặt của hắn.”
Cổ Lạc Nhi hùng hồn trả lời.
“Đó là đương nhiên. Hắn là tướng công của ta, ta vạch trần mạng che mặt của hắn có gì là không đúng? Còn ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại phải làm thế? Chẳng lẽ ngươi có ý gì với hắn? Hừ, nói cho ngươi biết, hắn không phải là người đồng tính, hơn nữa, trong lòng hắn chỉ có ta. Ngươi không cần giễu cợt.”
Cổ Lạc Nhi nói một thôi một hồi, ánh mắt cố ý khinh miệt quét từ trên xuống dưới Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ vốn không hiện ra hỉ nộ bỗng nhiên giận dữ.
“Ngươi nói bậy bạ gì vây? Ta chỉ là vì nhiệm vụ.”
Lãnh Dạ đột ngột ngậm miệng.
Y đang làm sao vậy?
Sao y có thể vì một việc nhỏ ấy mà tức giận?
Sao lại buột miệng nói ra mục đích của mình?
Xem ra, y cũng phải giáng cấp, huấn luyện lại từ đầu rồi.
Người trong Cô Hồng bảo không tưởng tượng nổi nhìn bảo chủ nhà họ.
Đây là bảo chủ của họ sao?
Bảo chủ của bọn họ cũng có lúc tức giận?
Trước đây, cho dù bảo chủ tức giận, cũng chỉ lạnh lùng nói ra phương thức xử phạt, chưa bao giờ tranh chấp với ai cái gì.
Bởi vì y không cần tranh chấp.
Nhưng hôm nay, bảo chủ chẳng những tức giận, còn nói ra cả hai chữ nhiệm vụ.
Nếu nói sát thủ khó qua ải mỹ nhân, nhưng người ta đang nói rõ ràng là Đạp Tuyết công tử.
Người ta cũng đã nói, Đạp Tuyết công tử là tướng công của nàng, Đạp Tuyết công tử lại vì nàng xông vào Cô Hồng bảo, hiển nhiên tình thâm ý trọng với nàng.
Bảo chủ nhà họ còn tranh chấp cái gì?
Rối loạn, thật sự là rối loạn.
Lãnh Dạ buột miệng, trong lòng càng phiền muộn hơn, sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng.
Lạnh như băng bỏ lại một câu.
“Đi theo ta.”
Sải bước đi về phía Hồng Ảnh các.
Cổ Lạc Nhi bắt được tin tức trong lời y, đi theo sau hắn, ríu rít hỏi.
“Này, Nhiệm vụ ngươi nói? Là nhiệm vụ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ám sát hắn?”
Nói như vậy, trong lòng lại căng thẳng lên.
Lãnh Dạ là ai? Cô Hồng bảo là tổ chức gì?
Nhiệm vụ của y ngoại trừ giết người, còn có thể là gì nữa?
Lãnh Dạ không lên tiếng, chỉ sải bước đi tiếp.
Cổ Lạc Nhi đuổi theo hắn kêu gào.
“Ê, ngươi không thể chỉ vì tiền mà tùy tiện giết người. Hắn là người rất anh minh.”
“Ngươi câm miệng.”
Lãnh Dạ bực mình không chịu được mà quát to.
Cổ Lạc Nhi đâu có sợ hắn.
Hắn bực cái gì chứ? Mỗi lần quát nàng, kết quả cũng chưa làm gì nàng cả.
Cổ Lạc Nhi không có tâm tư nghĩ sâu về Lãnh Dạ, chỉ biết có Đông Phong Túy là chỗ dựa của nàng, Lãnh Dạ giữ nàng lại còn có chỗ hữu dụng, cho nên sẽ không làm gì nàng.
Mà những người trong Cô Hồng bảo lại không nghĩ như vậy.
Bảo chủ của họ từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, người nào cũng không thèm để vào mắt.
Y sẽ vì vài câu dọa dẫm của Đạp Tuyết công tử mà tùy ý để nữ nhân này làm bừa trước mặt y sao?
Chiếu theo cách y đối đãi với con tin trước kia, tuyệt nhiên không có khả năng.
Nữ nhân này dù cho không bị biếm xuống lao ngục, cũng sẽ bị trong một gian phòng nhỏ.
Cho nàng đỡ nhiều lời.
Lãnh Dạ không giải thích, Cổ Lạc Nhi nghĩ mình đã đoán đúng.
Lãnh Dạ có lẽ sau khi lợi dụng Đông Phong Túy đến Ma Thiên nhai xong sẽ xuống tay với hắn.
Lại kêu lên với y: “Này, ngươi thật sự muốn giết hắn? Hừ, ngươi đúng là đồ đao phủ không phân biệt thị phi, là một tên máu lạnh.”
Nàng bị Lãnh Dạ bắt mấy ngày, lửa giận trong lòng vẫn đang kìm ném.
“Ta sao phải nghe ngươi? Ta mạn phép không câm miệng đấy.”
Nàng đánh không lại y, nhưng chẳng nhẽ không thể cãi lại y?
Đáng tiếc, Cổ Lạc Nhi lập tức liền được nếm qua hậu quả của việc cãi lại.
Lãnh Dạ cơ hồ như phát điên túm lấy gáy nàng, xách nàng lên, như xách một con gà tiến vào Hồng Ảnh các.
Lãnh Dạ ném Cổ Lạc Nhi vào một gian phòng nhỏ.
Khẩu khí rất nặng nề nói: “Ngươi tạm thời ở lại nơi này.”
Cổ Lạc Nhi không lên tiếng, quay đầu không thèm để ý tới y.
“Sao vậy? Tức giận rồi?”
Lãnh Dạ vừa ra đến cửa quay đầu hỏi.
Cổ Lạc Nhi cố ý ra vẻ dửng dửng trả lời.
“Ta chẳng thèm tức giận. Dùng bản lĩnh của ngươi, ngươi muốn ám sát Đông Phong Túy cũng chẳng thể, ta việc gì phải lo lắng tức giận?”
“Ngươi đừng quên, ngươi đang ở trong tay ta.”
Lãnh Dạ lại trở vào phòng.
“Vậy thì làm sao?”
Cổ Lạc Nhi vẫn là khẩu khí dửng dưng, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.
Lãnh Dạ máu lạnh như vậy, không phải không có khả năng dùng nàng tới uy hiếp Đông Phong Túy, sau đó thừa cơ ám sát.
Có điều, nàng cũng không cần lo lắng quá mức.
Muốn ám sát, cũng là việc của hai tháng sau.
Thời gian dài như vậy, ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì.
Lãnh Dạ ngưng thần nhìn Cổ Lạc Nhi một hồi.
Tức giận dần dần lắng lại, giọng nói cũng băng lãnh như thường.
“Vô ảnh phiêu miểu chưởng là tuyệt học của Cô Hồng bảo, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu như không muốn chết, ngươi chỉ có hai lựa chọn.”
“Lựa chọn thế nào?”
Chương 138: Quay Trở Lại 2
Dường như nổi lên ý cười khó giấu.
Tiểu Hồng bưng cái khay tiến vào.
Cửa phía sau nàng lập tức bị đóng lại.
Nàng bưng khay, đi nhanh đến trước mặt Cổ Lạc Nhi, đặt khay lên trên bàn.
Lúc này ở khoảng cách gần, Cổ Lạc Nhi ngửi thấy khí tức thanh nhã quen thuộc trên người nàng, lại nhìn kỹ ánh mắt nàng, cả kinh thiếu chút nữa kêu thành tiếng.
Vội vàng lấy tay bịt miệng.
Trời ạ, Tiểu Hồng này thế mà lại là Đông Phong Túy giả trang.
Hắn giả thành người nào không giả, lại giả trang thành một nữ tử.
A, đúng rồi, phòng này ngoại trừ Lãnh Dạ, nam tử khác không được vào.
“Lạc Nhi, nàng chịu khổ rồi. Không sao chứ? Lãnh Dạ đối xử với nàng thế nào?”
Đông Phong Túy cúi xuống nhỏ giọng bên tai nàng.
Hắn nhìn biểu biện của Cổ Lạc Nhi cũng biết, nàng đã nhận ra hắn.
Cổ Lạc Nhi không trả lời hắn.
Không phải nàng không muốn trả lời, mà là nàng thật sự nói không ra lời, nàng phải nén cười đến mức khổ sở.
Trời ạ, Đông Phong Túy giả trang thành nữ nhân, buồn cười quá.
Đáng tiếc, dung mạo của hắn đã cải biến, nếu hiện ra chân dung thật, không biết sẽ làm mê đảo bao nhiêu nam nhân.
“Lạc Nhi, làm sao vậy?”
Đông Phong Túy ân cần hỏi.
Cổ Lạc Nhi kiềm chế kiềm chế, cuối cùng cũng nói ra lời.
Đè thấp giọng hỏi: “Trên mặt chàng dán thứ gì đó? Bóc ra cho ta coi, xem xem Đông đại mỹ nhân của chúng ta.”
Đông Phong Túy giờ mới hiểu được ý nghĩ xấu xa trong đầu nàng, ảo não gõ nhẹ lên đẩu nàng một cái.
“Thời gian cấp bách, chúng ta mau đi.”
Cổ Lạc Nhi lập tức thu lại nụ cười.
Phải rồi, Đông Phong Túy là tới cứu nàng.
Nếu không phải vì cứu nàng, hắn đang yên làm chi phải giả trang thành nữ tử, lại còn là một a hoàn.
Dựa theo y phục thường ngày hắn mặc, chỉ sợ đánh chết hắn cũng sẽ không mặc một bộ y phục thô tục như vậy.
“Chàng có cách thoát ra sao?”
Cổ Lạc Nhi đứng lên, hỏi.
“Không có cách nào ngoài việc xông ra. Cũng may ta biết một đường có phòng bị khá kém.”
“Vâng, chúng ta mau đi.”
Cổ Lạc Nhi kéo tay Đông Phong Túy, cùng hắn sóng vai đi tới ngưỡng cửa.
Trong lòng thầm thán phục, đã sớm biết Đông Phong Túy nhất định sẽ cứu nàng, hắn quả thật đã đến.
Đông Phong Túy bị nàng kéo tay, chỉ cảm thấy một dòng ấm áp từ tay truyền đến trái tim, trải dài khắp toàn thân.
Có được một giai nhân khuynh tâm như vậy, những việc hắn làm đều đáng giá.
Ngày đó, hắn tự biết thể lực đã bị tiêu hao quá nhiều, không thể đối kháng với Lãnh Dạ cùng sát thủ trong Cô Hồng bảo, càng sợ gây thương tổn đến Cổ Lạc Nhi, đành phải tạm rời đi.
Sau đó, trình diễn một tiết mục cũ.
Mỹ nam kế.
Ngày đó trước đồng nhân trận, sự ái mộ của các nữ sát thủ hắn đều biết.
Hắn đương nhiên không có sắc tâm với các nàng.
Trong lòng hắn chỉ có Cổ Lạc Nhi, căn bản không hề động tâm với nữ nhân khác.
Chỉ có điều, khi đó hẳn đã nảy ra một chủ ý, vạn bất đắc dĩ, hắn phải dụ hoặc một nữ nhân trong số ấy.
Mọi việc tiến triển rất thuận lợi, hắn nhanh chóng đã thu phục được một nữ sát thủ.
Thực ra, cũng không làm gì nhiều, chỉ cười cười với nàng, nói vài câu dễ nghe, nữ sát thủ kia liền tiết lộ toàn bộ tình hình của Cô Hồng bảo cho hắn.
Đương nhiên, tình hình nàng biết cũng có giới hạn.
Có tin tức nàng ấy cung cấp, Đông Phong Túy rất nhẹ nhàng tiến vào Cô Hồng bảo.
Đến thời gian đưa bữa khuya cho Cổ Lạc Nhi, hắn mặc trang phục tỳ nữ Cô Hồng bảo đã sớm chuẩn bị, chờ trên đường nơi tỳ nữ đưa bữa khuya phải đi qua.
Sau đó điểm ngất tỳ nữ, kéo nàng tới một nơi bí mật.
Tháo yêu bài của nàng ra, tự mình bưng đồ ăn tiến vào.
Cũng may, trên yêu bài không có tên.
Là vì trù phòng sẽ đưa tỳ nữ yêu bài, sau khi làm xong việc phải nộp lại.
Lúc này, được Cổ Lạc Nhi cầm tay, Đông Phong Túy cảm thấy những việc mình làm rất đáng.
Cái gì mà mỹ sắc, cái gì mà y phục thô tục, cái gì mà vội vàng chứ?
Đông Phong Túy chuyển lại cầm tay Cổ Lạc Nhi, đi tới cửa.
Nghiêng tai nghe ngóng, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng ra.
Thủ vệ nghe thấy tiếng mở cửa, lười biếng ngẩng đầu, nhìn vào trong phòng.
Gác đêm, luôn làm người ta thiếu hụt tinh thần.
Không đợi bọn chúng quay đầu lại, Đông Phong Túy đã giơ tay điểm huyệt của chúng.
Sau đó mỗi tay một tên, ném chúng vào trong phòng.
Đóng cửa lại.
Đông Phong Túy thuận tay đóng cửa phòng, kéo Cổ Lạc Nhi, tính toán ra ngoài bằng cửa bên.
Gian phòng giam Cổ Lạc Nhi nằm khá sâu trong Hồng Ảnh các, trước cửa là một hành lang dài.
Bên kia hành lang, là một gian phòng khác, cửa đã bị khóa lại.
Vừa chạy được hai bước, Đông Phong Túy nhấc Cổ Lạc Nhi lên trên trần hành lang.
Trên trần hành lang không có chỗ nào có thể leo, toàn bộ đều nhờ lực đạo trong lòng bàn tay hắn chống đỡ.
Cổ Lạc Nhi âm thầm ảo não vì mình đã không giúp được hắn, lại còn trở thành gánh nặng cho hắn.
Hạ quyết tâm, chờ qua nguy hiểm, nàng nhất định phải luyện võ công thật tốt, tuyệt đối không làm liên lụy hắn.
Vừa mới trốn lên trần, liền thấy hai tên lâu la đi tuần tra trong hành lang.
Hai người kia mắt nhìn về gian phòng giam Cổ Lạc Nhi.
Một tên trong đó ngạc nhiên nói: “Hai thủ vệ trực ban sao không có ở đây?”
Người kia nói: “Chắc là đi tiểu tiện.”
Người trước lắc đầu: “Không đúng, nếu đi tiểu tiện, cũng phải có một người ở lại, tuyệt đối không đến mức cả hai cùng đi.”
“Đúng vậy, có vấn đề rồi.”
Đông Phong Túy thấy tình thế không ổn, ngón tay gảy nhẹ, ám khí thủ sẵn trong tay bắn ra ngoài.
Hai tên lâu la tuần tra trúng ám khí, ngã xuống đất.
Đáng tiếc Đông Phong Túy vẫn chậm một bước.
Trước khi hai tên đó ngã xuống đất, một lâu la trong đó đã đưa tiêu lên môi, phát ra một tiếng “U U” chói tai.
Ngã xuống theo y, tiếng tiêu này như bị người chém đứt, ngưng bặt lại.
Nhưng dư âm vẫn còn đang vang vọng trong hành lang.
Nửa tiếng tiêu thôi cũng đã đủ truyền tin cho những người khác trong Hồng Ảnh các.
Đông Phong Túy kêu một tiếng “Không tốt” , nhấc Cổ Lạc Nhi xuống đất, nhanh chóng chạy về phía ngoài hành lang.
Hắn chạy quá nhanh, Cổ Lạc Nhi lại không có sức, hoàn toàn để hắn đi trước dắt theo.
Chân không chạm đất, thân thể giống như đang bay trên không.
Hồng Ảnh các tựa như mê cung, hành lang giăng khắp mọi nơi.
Đông Phong Túy dựa theo lộ tuyến đã định ra trước đó, vòng qua mấy chỗ ngoặt, cuối cùng phía trước cũng hiện ra bầu trời bao la.